Con gái của ba nay đã được hơn bốn tuổi rưỡi, cao bằng nửa chiều cao của ba nhưng hoạt bát thì lại hơn ba gấp nhiều lần.
Để rèn luyện cho con tính kiên nhẫn, ba mẹ đã cho con đi học piano từ năm bốn tuổi. Mỗi cuối tuần hai ba con lại chở nhau đến trung tâm.
Ngồi trong lòng ba, Kỳ An hỏi và kể cho ba nghe nhiều chuyện trên đời. Từ việc tại sao lại dừng khi đèn đỏ hay việc vẽ được một bức tranh mới trong trường. Những câu chuyện đó thường bị xen ngang vì những chiếc máy bay xuyên qua bầu trời. Mỗi cuộc hành trình, ba đều tận dụng để dạy con thêm một bài học mới.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Trên đường về, Kỳ An ngửa đầu về phía sau, ngước về nhìn ba:
- Gì dzậy con?
- Ba, con thương ba “rắm”!
Giọng ba nghẹn lại không nói thành lời. Những lo toan về khó khăn cũng tan biến. Một cảm giác hạnh phúc tràn qua hơi thở.
Nhưng cùng lúc đó, một nỗi tiếc nuối len lỏi trong lòng ba. Hôm nay không phải con mà cả ba cũng học được bài học mới.
Tình yêu ẩn mình trong những điều bình dị, những thể hiện giản đơn cũng đủ làm cho những người làm cha làm mẹ vui sướng.
Nhưng ba… đã nhiều lần bỏ lỡ.